Người Dì qua an ủi khi biết cháu mình đang bị bắt nạt. Tôi nhìn anh ta một cách cảnh giác và định hất tay anh ta ra, nhưng rồi tôi nhớ ra rằng cuộc trò chuyện của tôi với em gái anh ta đã kết thúc bằng việc anh ta hỏi cô ấy có uống thuốc tránh thai không, và tôi cảm thấy một làn sóng tội lỗi và mặt đỏ bừng đến ngạt thở. Anh ta miễn cưỡng đưa tay ra. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt, im lặng của cô. Thang máy mở ra với một tiếng kêu leng keng, và chúng tôi từ từ bắt tay nhau. “Nếu bạn có chị gái, bạn cũng sẽ phản ứng giống vậy phải không?” ông nói, như thể đang cố gắng biện minh cho hành vi không thể biện minh được. Nhưng mặc dù anh ta cố ép tôi đánh vào cột sống và khuỷu tay anh ta, tôi vẫn cảm thấy thương hại anh ta. Anh ta chỉ đang cố bảo vệ em gái mình, người mà tôi vừa lay mạnh. “Ồ…tôi hiểu rồi…” Tôi lẩm bẩm, vuốt ve tay áo sơ mi. Ờ, tôi đoán đó là do chiếc áo sơ mi của anh ấy…Tôi thực sự ghét sự mỉa mai. Một lúc sau khi họ bước ra khỏi thang máy, Piers ngượng ngùng hỏi.

Người Dì qua an ủi khi biết cháu mình đang bị bắt nạt